Trang Chủ / ĐỜI SỐNG / Cậu bé “người lùn, đầu chim” và cuộc hội ngộ đậm tình người

Cậu bé “người lùn, đầu chim” và cuộc hội ngộ đậm tình người

Cuộc hội ngộ đầy cảm động của cậu bé người lùn đầu chim với cụ bà 95 tuổi ở Sài Gòn.

Cậu bé tí hon K'rể dược nhiều người biết đến qua câu chuyện của thầy Đặng Văn Cương. Nhìn em trong hình hài một chú bé tí hon không biết nói, đầu tóc bù xù, liên tục bám vào tay cha leo trèo, lâu lâu lại ngã bịch xuống đất ai cũng chạnh lòng.

Khi K'rể được chia sẻ trên truyền thông báo chí đã có rất nhiều độc giả gọi điện, nhắn tin và gửi thư về cho thầy Cương để chia sẻ và hỏi thăm. Có một lá thư vô cùng đặc biệt của một cụ bà 70 tuổi ở Sài Gòn trong số rất nhiều lá thư gửi về cho em.

 Cụ tên Nguyễn Thị Xy đã viết thư tay với những con chữ phủ kín 4 trang giấy. Cụ bày tỏ sự tiếc nuối vì tuổi đã cao không biết có còn đủ sức khoẻ đến thăm K'rể chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại. Nhưng trong một chuyến vào TP HCM đầu tiên trong đời những ngày đầu năm 2019 thầy trò K'rể đã có dịp gặp cụ Xy.

Cụ Xy đã vô cùng hạnh phúc khi biết được mình sắp gặp K' rể. Thầy Cương hứa sẽ đưa K'rể sang nhà thăm cụ Xy, nhưng vì nóng lòng được gặp hai thầy trò cụ bà đã đón xe ôm đi từ quận 12 đến bệnh viên Nhi Đồng để gặp tí hon. Tuy nhiên khi cụ đến thì hai thầy trò đã khám bệnh xong và trở về khách sạn, thế là cụ lại tiếp tục đi ra quận 7 để gặp hai thầy trò.

Thầy Cương tâm sự "Trời thì nắng, nhìn cụ bà đội nón bảo hiểm đi một đoạn đường xa xôi để đến thăm K'rể tôi thật sự rất cảm động".

 Cụ Xy mang theo một ít kẹo và đồ chơi cho K'rể, món quà chẳng to tát gì nhưng với cụ hay với hai thầy trò K'rể thì đó thật sự là một cuộc gặp gỡ ý nghĩa trong đời.

K'rể đã tự tin hơn khi tiếp xúc với thế giới xung quanh, cậu bé hào hứng khi được nhìn thấy những chiếc ô tô to đùng, những toà nhà cao chót vót rực rỡ ánh đèn trong đêm… những điều mà cậu chưa từng được nhìn thầy ở núi rừng xa xôi. 

 

Trước tấm lòng cụ Xy, Thầy Cương đã kịp đưa K'rể đến thăm bố của cụ Xy, vì cụ ông năm nay đã 95 tuổi không đủ sức khoẻ để sang gặp hai thầy trò.

Thầy Cương bảo: "Đây thật sự là một chuyến đi ý nghĩa và đậm tình người".

 Trước khi về vòng tay yêu thương K'Rể là cậu bé 10 tuổi chỉ nặng 4 kg, cao 60 cm. K'Rễ không biết nói, đầu tóc bù xù, liên tục bám vào tay cha leo trèo, lâu lâu lại ngã bịch xuống đất. Đôi mắt màu nâu nhạt trong veo và nụ cười móm mém rụt rè.

 Từ một cậu bé nằm gọn trong lòng bàn tay mẹ, bụng dạ trong veo nhìn thấy thấu ruột gan, 6 năm qua, K’Rễ không lớn lên nhiều nhưng đã được đến trường như bao bạn bè.

 K'Rễ xuống núi chỉ to bằng chai nước suối Lavie khiến nhiều đứa trẻ hiếu kỳ vây quanh. 

 Mọi thứ từ áo trắng, quần xanh, mũ kilô, chiếc ghế đặc biệt thì còn có dôi dép tí hon mà thợ đóng giày cũng tưởng Thầy Cương thần kinh khi đóng đôi giày bé nhỏ chẳng giống ai cho K'rể. Với tình thương mà Thầy Cương dành cho K'rể khi chăm chút cho K'Rể từng bữa ăn, giấc ngủ, K'Rể gọi thầy là “Vá" (Cha theo tiếng H’Rê – PV), và vẫn thường trèo vào lòng, trốn trong nách thầy như một chú gà con mỗi khi trêu đùa cùng chúng bạn.

 Ngày K'Rể biết nói tiếng “ạ”, thầy Cương và các thầy cô dạy em ôm chầm lấy nhau khóc nức nở vì bao công sức, tình thương dành cho K'rể như được đền đáp.

Sau hơn 2 năm, từ chỗ chỉ biết khóc thét mỗi khi gặp người lạ, K’Rễ có thể tự tin đứng trên ghế cầm muỗng xúc ăn cơm mà không cần nhờ ai đã biết vỗ tay tập hát, bàn tay nhỏ bằng ngón tay cái của người lớn biết cầm phấn viết chữ O, số 1, biết đứng dậy chào cô giáo, trình thưa lễ phép khi có người hỏi  tự biết vệ sinh cá nhân, thích chơi đá bóng, mạnh dạn vui đùa cùng bạn bè.

K'rể – cậu bé tí hon mắc hội chứng Seckel, hay còn gọi là tật “người lùn, đầu chim”. Đây là hội chứng hiếm gặp trên thế giới, là bệnh di truyền gen lặn trên nhiễm sắc thể số 3 và số 18 và Tỷ lệ bệnh này ở trẻ ước tính 1/10.000 đến 1/4.000 trẻ sinh sống.

QT – T/H

Bình Luận Facebook